Cả xóm Đình đều lạnh gáy khi chứng kiến hiện tượng mà từ nào đến giờ họ mới thấy lần đầu: Một xác chết treo lơ lửng ở cây xoài cổ thụ trước nhà ông Hương hào Cẩm.

Do gốc xoài đó nằm áng ngữ ngay ngã ba đường, cho nên muốn từ xóm ra chợ, hay từ chợ về nhà mọi người đều phải đi qua. Do vậy từ khi xảy ra chuyện “Ma hiện” ấy thì hầu như trời vừa sụp tối là chẳng có một ai qua lại, có chuyện gì cần kíp lắm thì cả xóm phải họp cùng nhau năm bảy người mới dám cầm đèn qua chỗ gốc xoài ấy....
Tôi là Âu Dương Hiên Viên, nhưng mọi người hay gọi là Âu Dương. Là một phóng viên quèn của một tòa soạn lớn của thành phố nên công việc của tôi hẳn là nặng nhọc hơn những người cùng chỗ làm. Lấy tin tức, viết bài, báo cáo, cái công việc cũ mèm cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy phát chán nhưng suy cho cùng, đã tới được thành phố Bắc Kinh hoa lệ thế này không phải là chuyện gì không tốt...

Buổi sáng mới vừa rời giường, điện thoại vang lên, vừa nối máy chính là giọng của mẹ, nhưng...